Chiếc áo lưới kinh hoàng #5
Bạn đang nghe chuyên mục: “Nghìn lẻ một điều xanh” của Phúc Khang. Kỳ này, [Mộng Tường] kính mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện: “CHIẾC ÁO LƯỚI KINH HOÀNG”
Mẹ ơi, giờ đây con đang mơ về những ngày thơ ấu, con là một chú hươu rất tinh nghịch, hay mè nheo. Con thường trốn ngủ trưa đi chơi cùng mấy bạn giữa cái nắng như thiêu như đốt. Chiều đến con lại chạy khắp nơi, mải miết vui chơi quên luôn cả buổi tối. Mẹ vẫn hay đưa mắt tìm kiếm con trong những cái hang nhỏ xíu hay sau những gốc cây to lớn. Ánh mắt mẹ đầy sự tức giận, hờn trách, pha chút lo âu. Bé xíu, con chẳng biết thế nào là đau, thế nào là thương. Chỉ cần ai đánh con, chỉ cần con bị ngã nhẹ, con cũng sẽ khóc òa lên để mẹ chạy đến, ôm con vào lòng, lo lắng hỏi han. Ánh mắt mẹ nhìn con lúc đó làm con ấm lòng và an tâm biết bao!
Ngày hôm qua cũng vậy, con đã trốn mẹ chạy theo mấy chị bướm, chị ong hút mật hoa. Con vui đùa, thả hồn mình giữa thiên nhiên yên bình, giữa rừng xanh kỳ vĩ. Con nghĩ chiều nay về chắc mẹ sẽ giận và la rầy con một trận thật lớn, nhưng không sao lúc đó con chỉ cần mè nheo một xíu là mẹ sẽ tha thứ ngay thôi mà.
Nhưng không! Mẹ ơi, giờ con đang nằm đây, co ro trong “chiếc áo lưới” mà người ta đã cố tình sắp đặt, đơn độc một mình giữa không trung vô định. Con cầu mong một phép nào đó có thể đưa con về với mẹ. Dù biết chắc sẽ bị mẹ mắng nhưng chắc chắn những lời la rầy ấy không lạnh cóng bằng không gian hiện tại. Dù biết chắc mẹ sẽ đánh đòn vì tội đi lung tung nhưng chắc chắn “roi” của mẹ không đau bằng cái áo lưới chằng chịt này. Dù biết chắc mẹ sẽ phạt con nhưng chí ít mẹ sẽ không để mặc bụng con đói meo như hiện tại. Dù có bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần con ở cùng mẹ cũng sẽ an toàn.
Mẹ ơi con đau,
Chân con không thể chạm đất! Những cái dây lưới hằn trên da thịt của con. Con nằm co cụm lại hàng giờ. Con cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi “chiếc áo lưới” kinh hoàng này. Giờ đây con chỉ muốn chạy thật nhanh về với mẹ! Trốn dưới thân hình to lớn của mẹ! Nhưng, con đau quá, không chạy được mẹ ơi.
Mẹ ơi con sợ,
Con sợ sinh mạng quý giá mẹ ban cho con sẽ bị sự tham lam và vô tâm của người nào đó hủy diệt. Con sợ mãi mãi con cũng không thể gặp lại mẹ, nghe mẹ mắng, để mẹ đánh đòn, bắt phạt.
Mẹ ơi con đói,
Trong “chiếc áo lưới” kinh hoàng này, con không có gì bỏ bụng. Và có thể một thời gian nữa con sẽ không còn cảm giác đau, sợ và đói khát nữa. Có lẽ sự biến mất đó của con cũng chưa lấp đầy được những chiếc bụng tham lam, tàn nhẫn và ích kỷ của người nào đó mẹ ơi.
Giờ đây, con chỉ muốn nói là: Mẹ ơi, con nhớ mẹ!
Con cố vùng vẫy, bằng sức lực cuối cùng con có. Bỗng một tiếng ầm, nhánh cây mắc chiếc lưới rơi xuống. Cả thân người con chạm đất. Con cựa quậy, tìm mọi cách để thoát khỏi chiếc lưới đáng sợ. Con tự động viên bản thân: “Một chút nữa thôi, cố thêm một chút nữa thôi, thoát khỏi đây là có thể về nhà với mẹ rồi”. Thật may mắn! Mẹ thiên nhiên, cha rừng xanh đã bảo vệ con. Người cho con thoát khỏi cái bẫy xấu xa. Giờ con sẽ chạy thật nhanh để về với mẹ! Mẹ ơi, đợi con! Trước mắt con là nhà, là ánh mắt tức giận, hờn trách, pha chút lo âu và ấm áp của mẹ!
----------------------------
Kính thưa quý thính giả, vừa rồi là câu chuyện “CHIẾC ÁO LƯỚI KINH HOÀNG”, với nhân vật chính là chú hươu nhỏ. Trong câu chuyện, chú hươu con đã may mắn thoát khỏi bẫy lưới xấu xa, sự may mắn ấy được xem là điều "không tưởng". Nhưng còn những chú hươu khác, hay những loài động vật khác thì sao? Chúng có thể cũng đang dần tiến tới nguy cơ tuyệt chủng do sự tham lam, sát hại vô độ của con người, đặc biệt là các loài được liệt vào "sách đỏ" của nhân loại. Thông qua câu chuyện, Phúc Khang mong muốn mỗi chúng ta có thể góp một phần “tiếng nói” vào việc bảo tồn các loài động vật. Nếu chúng ta muốn có một cuộc sống xanh - bền vững thì không thể hủy diệt các loài động vật, không thể vô tâm trước hành vi tham lam và ích kỷ của những người âm mưu trục lợi từ các loài động vật quý hiếm.
Kỳ tiếp theo, nhân ngày Môi trường thế giới, chuyên mục “Nghìn lẻ một điều xanh” sẽ gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện “"SÁT THỦ" BỤI MỊN”. Cả bạn và tôi có thể không an toàn như bạn nghĩ đâu. Chúng ta có thể đang rơi vào nguy hiểm do chính những thói quen không xanh - không bền vững đối với môi trường đấy! Đó là những thói quen gì, nó liên quan gì đến cụm từ ““Sát thủ” bụi mịn” - xin mời quý vị đón nghe ở kỳ sau nhé!