Đèn và mặt trời #7
Bạn đang nghe chuyên mục Blog Xanh của Phúc Khang Corporation - Nhà phát triển CTX tiên phong tại Việt Nam. Kỳ này, kính mời Quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện: “ĐÈN VÀ MẶT TRỜI”.
Ngồi một mình trong căn phòng mười mấy mét vuông, Bóng đèn ngước lên, nhìn lão Mặt Trời đang chói chang, “cao cao tại thượng”, ngạo nghễ đến phát bực, chỉ muốn hét lên.
“Ông tỏa sáng, tôi cũng cũng tỏa sáng, tại sao ông được nhiều người ca tụng, nâng niu, tôn thờ, trong khi tôi chỉ là một vật dụng nhỏ bé, tầm thường và có thể bị bỏ mặc mọi lúc mọi nơi. Người ta chỉ nhớ đến tôi khi ông bị mây mù che khuất, ông bị ẩn bên kia nửa vòng trái đất”. Rồi Bóng đèn dần dần nhỏ giọng, không còn cao trào, bực bội như lúc đầu, bóng đèn như than thở: “Mọi người ca tụng ông vì họ không tạo ra ông, mọi người bỏ bê tôi vì tôi được họ tạo ra chỉ để phục vụ nhu cầu của họ.
Bỗng một giọng nói ồm ồm, điềm đạm từ trên cao, đó là Mặt Trời. Mặt Trời đáp lời Bóng Đèn: “Người ganh tị với ta, ngươi ghen ghét ta, không vấn đề gì hết, đó là suy nghĩ của ngươi. Nhưng nhìn đi, khi ta chói sáng nhất, rực rỡ nhất con người có dám ở gần ta không, họ trốn chạy ta như trốn chạy ung thư, vì sợ ta làm ảnh hưởng đến sức khỏe, làn da, đôi mắt… của họ. Họ trùm kín từ đầu đến chân để ta không chạm đến và làm tổn thương họ. Những lúc đó, họ như quên đi rằng ta là người cho họ hơi ấm, sự sống, ánh sáng tự nhiên của ta giúp cơ thể họ tổng hợp vitamin D, tăng chiều cao, ngăn ngừa các bệnh còi xương, suy dinh dưỡng, tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa... Ngươi tự ti vì họ chỉ cần ngươi khi ta bị mây mù che kín hay ở nửa kia trái đất. Không đâu! Hãy nhìn xem, rất nhiều thời điểm ta không bị mây mù che kín, ta chưa lặn, họ vẫn kéo rèm, che màn, sử dụng ánh sáng của ngươi chứ chả buồn quan tâm đến ta”.
Bóng Đèn nghe đến việc vẫn phải hoạt động trong khi Mặt Trời đang chiếu sáng hừng hực bên ngoài thì nỗi tức giận lại quay sang hướng khác: “Mọi lúc, mọi nơi chỉ cần họ yêu cầu, tôi sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng chiếu sáng để họ học tập, làm việc, vui chơi, sinh hoạt, tận hưởng... Nhưng có nhiều khi, họ quên bẳng sự tồn tại của tôi. Họ có việc phải chạy vội ra ngoài là sẽ để mặc cho tôi vẫn miệt mài chiếu sáng một cách vô nghĩa. Rồi đến ngày, đến tháng, người ta cầm theo tờ hóa đơn tiền điện đưa cho họ, nhìn con số họ sững sờ, than trách bảo tôi là “tốn hao điện”. Cũng có trường hợp, bạn bè tôi bị buộc phải hoạt động đến hết công suất, không chịu nỗi mà suy kiệt, hư hỏng, cháy nổ, họ lại bảo chúng tôi kém chất lượng và bỏ đi… Ông ở trên cao, có chói chang, có gây ảnh hưởng thế nào họ cũng không làm gì được ông, nhưng chúng tôi thì khác”.
Mặt trời điềm đạm tiếp lời Bóng Đèn nhỏ: “Đừng nghĩ ta ở trên cao mà sung sướng. Không đâu Bóng Đèn bé bỏng ơi. Ngươi không nghĩ thử nhìn xem, khi nhiệt độ trái đất nóng lên, con người bảo do ta, tại ta, vì ta. Có nhiều lúc ta cũng oan ức không nói thành lời. Con người đẩy mạnh các ngành công nghiệp, gia tăng dân số, khai thác triệt để rừng cây, tài nguyên thiên nhiên để sinh hoạt, để phát triển, lạm dụng các phương tiện giao thông, cơ giới đông đúc và dày đặc, tạo ra bao nhiêu là khí CO2, làm thủng tầng Ozon, làm trái đất nóng lên… Vậy mà họ nào biết, nào chú tâm. Họ chỉ biết la lên: Trời gì nóng quá, nhiệt độ gì cao quá… Họ không hề ý thức được rằng chính bản thân họ đang từng giây từng phút làm cho cuộc sống của họ có thêm nhiều tiếng oán than, kêu la”.
Bóng đèn ngẫm nghĩ, thấy lời Mặt trời nói cũng có lý. Giờ đây, người ta thích gió điều hòa hơn gió ngoài trời, người ta thích ngồi trong xe oto, cưỡi xe máy đi đâu đó mặc dù phải chen chúc, chứ hiếm khi để ý đến các loại phương tiện công cộng được thiết kế theo tiêu chuẩn xanh - sạch. Người ta đốt phá rừng để phát triển kinh tế, người ta triệt hạ cây xanh để mở đường, lấy gỗ… Mọi người đều đang sống theo cách họ muốn chứ không sống theo cách họ nên và cần phải.
Chưa đợi Bóng Đèn lên tiếng, Mặt Trời tiếp tục: “Đúng, họ chỉ nghĩ và nhìn thấy được lợi ích hiện tại. Họ chưa và cũng chả nghĩ nhiều đến thế hệ tương lai có được sống một cách bền vững không? Rồi ta cũng sẽ tiếp tục nghe lời oán trách và bị né tránh mặc dù ta chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình. Rồi ngươi cũng chỉ bất lực để họ bắt ép dùng hết công suất và trách mắng chỉ vị sự phung phí, thói quen không biết tiết kiệm của chính họ”.
Mặt Trời thở dài, Bóng Đèn cũng trầm ngâm. 2 kẻ tưởng ở phe đối lập giờ đây như đồng cảm, như nhìn thấy tâm sự của nhau, chia sẻ cho nhau. Dù là Mặt Trời hay Bóng Đèn đều không có lỗi. Chúng cũng chỉ làm đúng trách nhiệm, công dụng của mình mà thôi. Chúng cũng muốn được trân trọng, được sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm, được bảo vệ lâu dài và bền vững.
----------------------------
Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là cuộc trò chuyện được nhân hóa của Mặt Trời và Bóng Đèn. Cuộc trò chuyện mượn lời tâm sự, lời than thở của chính những vật dụng tưởng như không có cảm xúc để chúng ta có dịp nhìn lại những thói quen, hành vi và lối sống của mình. Dù là nguyên liệu vô tận, hay hữu hạn, dù là vật dụng được tận dụng hay con người phát minh ra đều cần phải được sử dụng một cách hợp lý và tiết kiểm để có thể phát triển một cách lâu dài và bền vững.
Kỳ tiếp theo, kính mời Quý vị và các bạn đón nghe tâm sự của một người cha có con trai làm lính cứu hỏa. Là vui hay buồn, là tự hào hay lo lắng, mời quý vị và các bạn đón nghe ở kỳ sau!