Lá thư gửi con trai #1
Xin chào quý vị khán thính giả. Tôi là .....(họ tên) người dẫn chuyện của Nhà phát triển công trình xanh Phúc Khang. Bạn đang nghe chuyên mục "Nghìn lẻ một điều xanh". Phúc Khang mong muốn thông qua những câu chuyện đang diễn ra ở thế giới quanh ta sẽ được kể trong "Nghìn lẻ một điều xanh", có thể "chạm đến" và "đánh thức tình yêu" trong mỗi khán- thính giả. Từ đó, góp phần lan tỏa và thay đổi nhận thức về một cuộc sống Xanh, bền vững.
Hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý khan thính giả câu chuyện:
THƯ GỬI CON TRAI.
CON TRAI À, CON ĐANG LÀ “ÔNG CHỦ” HAY NÔ LỆ?
Mấy hôm trước tôi lên thăm con trai đang làm việc ở Sài Gòn. Bình thường con trai cũng định kỳ về thăm nhà, nhưng mấy tháng nay vì tình hình dịch bệnh, con trai không tiện tới lui nên vợ chồng tôi lên thăm con. Cậu nhóc nhà tôi đang làm nhân viên công sở, công việc cũng khá ổn định. Tích góp một thời gian, cậu tự mua trả góp một căn hộ chung cư.
Trong nhà, con trai bày trí cũng khá tiện nghi, bên cạnh tivi, tủ lạnh, máy điều hòa… con trai tôi còn trang bị thêm máy giặt, máy rửa chén, robot dọn vệ sinh... Con trai tôi bảo khá bận, không có thời gian dọn dẹp nên cố gắng trang bị khá đầy đủ những thiết bị gia dụng để tiện nghi hơn. Cuộc sống là để hưởng thụ, mình làm ra tiền thì phải chăm chút cho đời sống thoải mái nhất có thể.
Chén bát ăn xong cho vào máy rửa chén, quần áo mặc xong thì quăng vào máy giặt, nhà bẩn thì có robot dọn… Cũng bao lần, con trai tôi ngỏ ý mua cho cha mẹ ở quê những trang thiết bị hiện đại nhưng vợ chồng tôi từ chối vì thấy không cần thiết. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến lúc tôi thấy con trai ngày càng lệ thuộc quá nhiều vào các thiết bị hiện đại, cùng với đó là những thói quen phung phí năng lượng mỗi ngày một tăng thêm.
Ngày nghỉ con không thích ra công viên tập thể dục hay dạo mát, con thích “trốn” trong nhà xem tivi, chơi máy tính, lướt điện thoại... Rảnh rỗi, con chẳng buồn chăm sóc mấy chậu cây cảnh ngoài ban công. Cả ngày ánh sáng đầy đủ con lại thích kéo hết rèm lại, mở đèn chiếu sáng không gian… Đi vào phòng ngủ thì bỏ mặc tivi vẫn mở ở phòng khách dù không có người xem. Xuống bếp ăn thì bỏ hẳn máy lạnh trong phòng ngủ mặc nhiên hoạt động. Ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng lại quên bẵng việc phải tắt vòi nước đang chảy. Buổi sáng, vội chạy đi làm thì để luôn mấy cái bóng đèn trong phòng ngủ tiếp tục chiếu sáng... Ba mẹ nhắc nhở thì cu cậu trả lời vô cùng lạc quan: Ba - mẹ yên tâm đi, không sao đâu, cuối tháng thêm vài trăm tiền điện, nước thôi mà, mấy vấn đề này không đáng chú ý.
Đúng rồi con trai, bây giờ con lãng phí ít điện, ít nước cùng lắm cuối tháng bỏ thêm vài trăm, vài triệu để thanh toán hóa đơn. Mọi việc sẽ chẳng là gì miễn sao con có đủ khả năng tài chính.
Nhưng con trai à,
Mọi vấn đề không nằm ở bề nổi như thế đâu. Con có biết:
Có những khi nguồn điện trở nên vô cùng quý giá trong những tình huống quan trọng như: Cấp cứu trong bệnh viện, thắp sáng trường học cho những em nhỏ vùng cao, nhà máy chế tạo khẩu trang, vắc xin phòng bệnh...
Có những vùng quê nằm ở xa hút, chìm trong bóng đêm mịt mù, làm gì có cơ hội biết đến điện mà lãng phí.
Có những địa phương bị hạn mặn không có đủ nước sạch để uống, nấu ăn chứ đừng mong đến tắm rửa hay phung phí.
Có những mảnh vườn, cánh đồng là nguồn sinh kế duy nhất của bao gia đình lại đang héo khô, trơ trọi vì không có đủ nước tưới...
Chưa hết đâu con trai,
Hôm nay, con sống lãng phí như một “ông chủ”, liệu con có nghĩ đến tương lai, khi mà những nguồn năng lượng bị cạn kiệt, thậm chí là tận diệt. Con có muốn nhìn thấy cảnh con cái của mình sau này phải chắt chiu từng kw điện, từng khối nước để có thể sinh tồn trên thế giới này không?
Hôm nay con lãng phí ít điện, ít nước có thể không đơn giản chỉ là câu chuyện vài trăm, vài triệu tiền hóa đơn! Con có quyền cố gắng làm việc để có nhiều điều kiện tài chính và trang bị tiện nghi cho cuộc sống. Con có quyền làm chủ cuộc đời của mình, tận dụng hết tất cả mọi nguồn lực xung quanh để sống thoải mái nhất. Con cũng có quyền sống như một ông hoàng mà không cần thiết phải biết đến không gian xung quanh, hay thời gian trong tương lai.
Nhưng, nếu một ngày, không còn nước sạch để dùng, con có lo lắng không? Nếu một ngày, căn hộ của con mất hẳn điện, con có hoang mang không? Nếu một ngày những thiết bị hiện đại của con “đình công” con có cuống cuồng lên không? Sống tiện nghi là cần thiết nhưng sống lệ thuộc lại là điều tồi tệ lắm con trai à!
Con đang là “ÔNG CHỦ” đối với những thiết bị hiện đại hay “NÔ LỆ” được chúng thôi miên và tiêm nhiễm cho thói xấu tiêu xài hoang phí?
Lúc nhỏ ba dạy con phải “làm chủ” cuộc đời mình. Nó có nghĩa rằng con chính là người quyết định tương lai, cuộc sống, niềm hạnh phúc của bản thân. Con yêu thích, đam mê gì hãy nỗ lực hết mình, cố gắng học tập và làm việc để cuộc sống tốt hơn, có cơ hội quan tâm và chăm sóc những người xung quanh nhiều hơn.
Nhưng, nó không đồng nghĩa với việc con chây lười, viện lý do để mua thật nhiều trang thiết bị hiện đại, rồi xem mình như ông chủ để chúng phục vụ và can thiệp toàn bộ cuộc sống của con. Nó cũng không đồng nghĩa với việc con có thể vì sự tiện nghi của cá nhân mà phung phí những nguồn năng lượng chung được Mẹ thiên nhiên ban tặng. Nó càng không đồng nghĩa với việc con cho phép mình sống một cách vô ý thức đối với thế hệ con cháu tương lai...
Con trai yêu, ba mẹ luôn mong con sống hạnh phúc và thoải mái. Nhưng ba mẹ không cổ vũ cho con lối sống lệ thuộc, chây lười, ích kỷ và lãng phí, đặc biệt là lãng phí những nguồn năng lượng không do con làm ra. Đó là những nguồn năng lượng được tự nhiên ban tặng và đang được cả thế giới kêu gọi tiết kiệm, bảo tồn để sử dụng lâu dài.
Mong con nghĩ lại!
Câu chuyện của chúng tôi tới đây là kết thúc. Mong rằng thông qua "Thư gửi con trai" quý vị khán thính giả sẽ có thêm thông tin hữu ích cho cuộc sống của mình.