Sa bẫy #11
Bạn đang nghe chuyên mục Blog Xanh của Phúc Khang Corporation - Nhà phát triển CTX tiên phong tại Việt Nam. Kỳ này, kính mời Quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện: “SA BẪY”.
Tôi được kéo ra từ một cái bẫy hươu, mang lên xe và chở đến một căn biệt thự sang trọng. Trước cổng là 2 chú chó đang mặc trang phục bảo vệ nghiêm trang và chỉnh tề, đưa ánh mắt dò xét nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Tôi được đưa qua cổng và đi sâu vào căn biệt thự rộng lớn. Một buổi tiệc sập sình đang diễn ra ở trước sân nhà. Những vị khách với trang phục dạ tiệc sang trọng và lộng lẫy đứng xung quanh hồ bơi. Nhưng, có điều gì đó không đúng lắm, tất cả họ đều mang dáng vẻ là những con vật! Đây là một lễ hội hóa trang chăng? Không… không một ai là con người trong số họ. Đó là khỉ, sóc, gà rừng, chim yểng, nhím và cả chim công, gà lôi đang nhảy múa, là tê giác và voi đang chơi nhạc. Là bò rừng, lợn rừng và dê núi đang nướng thịt. Tất cả đều là các con vật! Chính xác! Đó là các con vật...
Tôi bước vào, tất cả chúng dừng lại, đưa cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi được dẫn vào một cái chuồng như lồng chim. Chúng cho tôi 1 cốc nước để ở góc trong của chuồng. Tôi không biết mình đang lạc đến nơi nào nhưng dường như ở đây chỉ có duy nhất mỗi tôi là con người.
Lát sau một con ngựa hoang đến, kéo tôi từ trong lồng ra, đẩy vào một cái sảnh lớn. Ngồi trên ghế cao chễm chệ là một con sư tử to lớn, ngạo nghễ. Kế đến là hổ, rắn, voi, hươu, cáo, lợn rừng, chó… Vẫn ánh mắt dò xét, nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt sâu hun hút trên từng gương mặt làm tôi lạnh cả sống lưng. Tôi bị đưa đến giữa sảnh. Cảm giác như mình trở thành một tội đồ, hay một thứ gì đó để chúng xâu xé, một chiến lợi phẩm hay một tù binh… Sự bất an cùng hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi giữa những gương mặt thản nhiên và lạnh lùng của các con vật.
Dưới sự chủ trì của sư tử, các con vật bắt đầu bàn bạc xử lý tôi. Từ phía sau lưng, giọng nói đầu tiên cất lên, đó là một con lợn rừng nhưng được khoác trên mình bộ trang phục đầu bếp: “Gã này chắc thịt nhưng cần nuôi bồi dưỡng thêm 2 ngày nữa, sau đó ta sẽ làm thịt, chế biến một bàn tiệc thịnh soạn, chiêu đãi tất cả.” Lợn vừa dứt lời, một con rắn to đùng bò vặn vẹo 1 vòng xung quanh, lè chiếc lưỡi dài, tiến sát tôi. “Ta đang cần một vật thí nghiệm để sáng chế ra các loại thuốc, các sản phẩm mới, ta cần hắn”. Một con gấu già hô ứng theo: “Đúng, con người thường lấy mật của tôi và rắn để làm thuốc tăng cường sinh lực, sinh lý thì chúng ta cũng có quyền lấy gan lấy mật của hắn để làm thuốc cho chúng ta!”.
Không chỉ lợn, rắn, gấu bày cách xử lý tôi, bọn cáo, chồn, thỏ rừng cũng góp chuyện: “Chúng tôi thường bị con người săn bắt để làm các loại quần áo, thời trang đắt đỏ. Không hiểu họ se sua gì thứ đồ làm từ da, từ máu xương của đồng loại chúng tôi. Giờ đây, hãy cho tôi một lần làm ra bộ sưu tập từ da của con người để họ hiểu được cảm giác và sự đau đớn của chúng tôi”. Khỉ và voi ngồi bên cạnh cũng lên tiếng tranh giành: “Không, thay vì xử lý hắn, hãy để chúng tôi huấn luyện y trở thành diễn viên xiếc chuyên nghiệp. Như vậy, mỗi ngày chúng ta có thể để y làm trò, phục vụ chúng ta. Ngoài ra, ta sẽ bẽ răng hắn để làm đồ trang sức cho tất cả”. Khỉ và voi chưa kịp dứt lời, hổ ngồi cạnh sư tử gầm lên: “Thật ồn ào, các ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng nhà ta đang thiếu 1 tấm thảm trải chân. Ta cần bộ da của gã này. Ta còn phải lấy xương của hắn nấu cao để xoa bóp chân cho ta”.
Nghe hổ nói thế, cáo tức giận, các con vật khác cũng rần rần lên tiếng chia phần. Nghe những kế hoạch của chúng mà tôi rùng mình. Tôi đã làm gì nên tội. Sao tôi lại lạc vào thế giới đầy sự phẫn nộ và tức giận từ loài hoang dã, động vật ghi trong sách đỏ và cả những loài bán hoang dã thế này. Bọn chúng vây lấy tôi như chiến lợi phẩm, như món ăn, đồ trang trí, trò tiêu khiển hay vật thí nghiệm… Những gì mà con người đã làm với các loài động vật, giờ đây chúng đổ dồn tất cả lên tôi, như một cuộc thanh toán hay trả thù vốn mang nhiều uất hận chất chứa từ rất lâu. Tôi bị tranh qua, giành lại, kéo tới, đẩy lui… lăn lóc như một trái bóng trên sân cỏ và các loài vật là kẻ thống trị to lớn.
Cảm giác trở thành một vật phẩm được săn bắt, bị các loài động vật phán xử thật kinh khủng, tôi ôm mặt run sợ… Bỗng nhiên tôi nghe đâu đó tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, tôi giật mình, ngồi bật dậy định thần một lúc, toát cả mồ hôi. Bên cạnh tôi là đám bạn cùng vào rừng cắm trại hôm qua. Chúng tôi đã ở đây 1 đêm. Tôi mở cửa lều, bước ra bên ngoài, tận hưởng chút khí trời buổi sáng tinh mơ để bình tĩnh lại sau cơn ác mộng. Trời hửng nắng, những tia sáng của mặt trời buổi sớm mai xuyên qua tán cây giữa rừng xanh trong lành và thanh mát. Tôi nhắm mắt, cảm nhận đôi chân đang đứng vững chắc trên nền đất đầy lá khô mềm mại. Tựa lưng vào một gốc cây to, cảm nhận sự gồ ghề, xù xì của thân gỗ, dõi mắt xa xa là màn sương bàn bạc trên đầu nguồn con suối tuyệt đẹp. Trên tán cây, những chồi non lộc biếc xanh như ngọc và có vài giọt sương đọng lại trên lá rơi xuống vai tôi. Cuộc sống hòa nhập với thiên nhiên trong lành thật nhẹ nhàng và thư thả. Tôi tự hỏi lòng, mình vừa trải qua cơn ác mộng hay vừa lắng nghe lời cảnh báo kinh hoàng từ mẹ thiên nhiên về sự sinh tồn của các loài thú hoang dã đang bị đe dọa.
----------------------------
Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng với nhân vật trong câu chuyện “SA BẪY”. Nhưng trên thực tế, đó có thể lại là “cơn ác mộng có thật” đối với các loài động vật. Chính sự ích kỷ, tham lam và vụ lợi của nhiều người lại gây ra bao nhiêu “cơn ác mộng kinh hoàng”, sự căm phẫn và tức giận cho các loài động vật. Con người săn bắt động vật lấy da làm trang phục để bán với giá đắt đỏ, con người truy cùng diệt tận, giết tê giác lấy sừng, giết voi lấy ngà, lấy óc khỉ, mật gấu, mật rắn làm thuốc chữa bệnh một cách mù quáng… Và còn nhiều, nhiều những hành vi ích kỷ, tham lam khác của con người đã và đang gieo rắc sự kinh hoàng, đau đớn lên các loại động vật. Nếu như con người chúng ta luôn khát khao cuộc sống bình yên thì các loài động vật cũng như vậy, cũng mong muốn được sự yên bình. Chỉ khi nào con người biết yêu thương tự nhiên, sống hòa hợp với các loài sinh vật trên Trái Đất này, chúng ta mới có thể mơ đến một cuộc sống xanh và bền vững.
Kỳ tiếp theo, ban biên tập Blog Xanh kính mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện “HÃY CHO CHÚNG TÔI Ở ĐÚNG CHỖ”. Đây là khát khao của ai? Điều gì đã xảy ra với nhân vật chính trong câu chuyện để nhân vật này phải kêu lên thống thiết yêu cầu được đặt để ở một vị trí đúng đắn. Kính mời quý vị các các bạn đón chờ kỳ sau!
Xin chào và hẹn gặp lại!