Gục ngã #10
Bạn đang nghe chuyên mục Blog Xanh của Phúc Khang Corporation - Nhà phát triển CTX tiên phong tại Việt Nam. Kỳ này, kính mời Quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện: “GỤC NGÔ.
Chúng tôi là những “cái cây trong một khu rừng, và trên những tán cây không nở rộ những đóa hoa”. Trên thân người chúng tôi, những cái chồi xanh mơn mởn từng ngày lớn lên, những chiếc lá non ngày qua ngày già đi, ngả vàng, héo úa và rơi rụng. Thân thể chúng tôi gồ ghề, xù xì, chứ không mảnh khảnh, duyên dáng, được chưng trong chậu, trong nhà.
Chúng tôi đúng như tên gọi là những “Cây Xanh”. Chúng tôi không ra hoa, không kết quả, chúng tôi chỉ đứng yên giữa Trái Đất này. Nhiều người nghĩ chúng tôi vô dụng, vì không sinh ra lợi ích gì, chỉ biết đứng trơ giữa đất trời. Nhiều người cho rằng chúng tôi phiền phức, tốn kém đất đai, diện tích. Nhiều người lại biết được gỗ từ thân người chúng tôi có thể bán được giá cao nên rình mò săn lùng, cưa đổ.
Người ta nói rừng xanh kỳ bí, rùng rợn và nguy hiểm. Nhưng với chúng tôi, thứ đáng sợ nhất không phải tiếng sấm sét liên hoàn khi trời nổi cơn thịnh nộ, cũng không phải hình ảnh mưa trắng trời trắng đất, không phải bão lũ, nước xoáy… Thứ đáng sợ nhất lại là chiếc máy cưa nhỏ bé, sắc bén và lạnh lùng. Tiếng máy cưa tạch tạch nghe mà rợn cả sống lưng. Khi nó vung lên, chưa đầy 1 phút, cây cổ thụ to lớn cũng phải ngã rạp. Dòng nhựa trắng nhẹ nhàng rỉ ra, từ từ chảy xuống theo sự lạnh lùng và nụ cười mãn nguyện. Đó không phải nhựa cây, đó là máu, là nước mắt của chúng tôi. Dòng máu trắng mà nhiều người bảo thơm tho và tươi mới, nhưng với chúng tôi nó có xen lẫn vị “tanh hôi”. Mùi tanh của sự tham lam, sự vô cảm, ích kỷ và thiếu ý thức.
Lẫn trong tiếng máy cưa tạch tạch là âm thanh đổ ngã, là hình ảnh những bác cổ thụ từ từ nằm xuống, trải thân mình êm đềm trên nền đất mẹ bao dung, khép lại cuộc đời xanh tươi, tận tâm và đầy cống hiến của mình. Họ hì hục khuân vác, mang bác đi, chúng tôi run rẩy nhìn theo, trong giọt nước mắt ràn rụa, tiếc nuối và đau đớn. Bác quay lại nhìn chúng tôi, ánh mắt nuối tiếc nhưng đầy vị tha và bao dung, không một tiếng than vãn, không một sự oán trách. Bác đã sống một đời xanh tươi, mạnh mẽ và oai hùng giữa trăm nghìn cơn giông bão của đất trời, kiêu hãnh như một vị dũng sĩ hiên ngang trước quân thù xâm lược. Bác chở che bao mầm xanh nhỏ bé, bác dang rộng vòng tay đón những loài chim về làm tổ, nâng niu bước chuyền cành chập chững của những bé khỉ, bé sóc con. Bác bám sâu gốc rễ cố giữ đất, giữ nước cho bao mái nhà êm ấm, cho bao đồng ruộng xanh tươi… Giờ bác nằm xuống cũng để phục vụ con người theo một cách thức khác.
Mấy ngày nay, khu rừng xanh tươi ngày nào giờ xơ xác, hoang vắng lạ thường, đau đớn nhất là đã có nhiều đồi trọc hiện ra. Những bác cổ thụ to lớn, mỗi ngày đều bị cưa đổ và mang đi, những chú chim cũng chẳng biết đã về đâu, khỉ con, sóc nhỏ, cô voi điệu đà… cũng dọn nhà qua nơi khác tìm chỗ trú mới. Cả khu rừng rộng lớn giờ chỉ trơ trọi lại vài mầm xanh nhỏ đơn độc, đìu hiu giữa nắng gió, yếu ớt giữa bão lũ.
Rồi mùa mưa bắt đầu kéo đến. Bọn cây xanh nhỏ bé, chưa trưởng thành như chúng tôi không làm gì được. Dòng nước xiết, lũ dữ đổ về cuồn cuộn, cuốn trôi đồng ruộng, nhà cửa, vườn tược thậm chí tính mạng bao người… Chúng tôi quá nhỏ bé và yếu đuối. Giá mà có những bác cổ thụ to lớn còn ở đây thì tốt biết mấy!
Tôi thở dài trong niềm thương tiếc, mong mỏi đám cây xanh chúng tôi mau trưởng thành, khỏe mạnh và rắn chắc. Nhìn trong cuộc đời, đúng là trăm người trăm tính, có những người ích kỷ tham lam và thiếu ý thức thì cũng có những tấm lòng ấm áp, những đôi bàn tay dịu dàng, vun xới để mầm xanh vươn lên, trưởng thành và tốt tươi. Tôi sẽ như bác cổ thụ già và những anh, chị đi trước, sống một đời thật xanh tươi, thật oai dũng, thật ý nghĩa, để dù ngã xuống vì bất kỳ lý do gì tôi cũng sẽ hãnh diện và tự hào về những gì mình đã cống hiến. Mang theo hy vọng của những người vun xới, đặt tôi xuống mảnh đất này, mong muốn tôi và chúng bạn có thể phục hồi lại rừng xanh kỳ bí, xây lại nếp nhà, giữ lại truyền thống oai dũng, tận tâm và đầy bao dung của “Cây Xanh”. Hy vọng cho chúng tôi được an trú và lớn nhanh, kết đoàn tạo thành bức tường kiêu hùng chống bão lũ, làm ngôi nhà bình yên cho hệ sinh thái động-thực vật và là lá phổi xanh của thiên nhiên.
Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn sẽ là điều tiết môi trường. Mỗi ngày chúng tôi đều nhắc nhở nhau phải nỗ lực hấp thụ khói bụi và khí thải, trả lại không khí trong lành cho ngôi nhà chung thân yêu. Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như chúng tôi chẳng có tác dụng gì, nhưng thực ra chúng tôi giải quyết tất cả những khói bụi và khí thải do con người tạo ra. Không biết ai đã giao nhiệm vụ vất vả này cho chúng tôi nhưng mỗi ngày chúng tôi vẫn bảo ban nhau làm một cách thật chăm chỉ. Con người thì mặc sức tạo ra khí thải, chúng tôi thì nỗ lực để giải quyết đống khí thải to lớn, ngút ngàn năm này qua năm nọ. Và hơn thế nữa, mỗi ngày chúng tôi đều đứng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt để tạo ra khí Oxi giúp con người và các loài sinh vật duy trì sự sống.
Chưa đâu, những ngày trời buồn trời nổi cơn giông bão, chúng tôi căng mình giữa dòng nước lũ ùa về, cố bám trụ nơi “đầu sóng ngọn gió” để che chắn và bảo vệ con người cùng tài sản của họ trước thiên tai và lũ lụt. Chúng tôi cố gắng giữ gìn những mảnh đất xanh tươi và màu mỡ này nhờ vào hoạt động tái tạo mảng xanh tự nhiên. Chúng tôi nối vòng tay nhau tạo thành mái nhà xanh trong lành, yên bình cho các loài thú trú ngụ và chiều chiều những đàn chim lũ lượt bay về hót líu lo.
Chúng tôi vẫn sẽ sống một cuộc đời xanh tươi, dù gục ngã cũng không hối tiếc!
----------------------------
Kính thưa quý vị, vừa rồi là đôi lời cảm thán của một mầm xanh nhỏ bé khi chứng kiến những gốc cổ thụ to lớn bị đốn hạ. Cây xanh vốn được biết đến với những lợi ích tuyệt vời như quang hợp tạo ra khí Oxi để duy trì sự sống, thanh lọc không khí, giảm khói bụi, ô nhiễm môi trường... Những cánh rừng bạt ngạt như lá phổi xanh thân yêu của Trái Đất, bám rừng, giữ đất, ngăn lũ tràn, bão quét… Nhưng hiện nay, tình trạng chặt phá rừng bừa bãi gây ra biết bao hệ lụy nghiêm trọng như: Biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất ấm dần lên, hạn hán, nước biển dâng cao, ô nhiễm môi sinh… Ngay từ bây giờ, mỗi chúng ta cùng góp một tiếng nói, chung tay bảo vệ những mầm xanh diệu kỳ, bảo vệ lá phổi xanh trong lành và thanh mát.
Kỳ tiếp theo, Blog Xanh sẽ kể cho Quý vị và các bạn nghe một câu chuyện thú vị mang tên: “Sa bẫy”. Sẽ thế nào nếu một ngày bạn đi lạc vào bẫy của các loài động vật. Ở đây con người trở thành "chiến lợi phẩm" của các loài động vật. Với sự chủ trì của thủ lĩnh đứng đầu, các con vật sẽ bàn bạc và xử lý con người như thế nào?
Kính mời Quý vị đón chờ kỳ sau!
Xin chào và hẹn gặp lại!