Cô Chó - Người anh hùng của bầy cừu #2
Tôi là Mộng Tường – người dẫn chuyện của nhà phát triển công trình xanh Phúc Khang. Bạn đang nghe chuyên mục: “Nghìn lẻ một điều xanh”. Phúc Khang mong muốn thông qua những câu chuyện đời thực đang diễn ra ở thế giới quanh ta được kể trong “Nghìn lẻ một điều Xanh”, có thể “chạm đến” và “đánh thức tình yêu” trong mỗi khán - thính giả. Từ đó, góp phần lan tỏa và thay đổi nhận thức về một cuộc sống xanh, bền vững. Kỳ này, [....] kính mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện: “CÔ CHÓ - NỮ ANH HÙNG CỦA BẦY CỪU”
Patsy cứu chúng tôi với.
Tử thần đang tiến đến gần chúng tôi. Ngọn lửa đỏ và nóng rát đó sẽ chôn vùi chúng tôi.
Tất cả, tất cả chúng tôi.
Patsy cứu, cứu chúng tôi với.
Giờ đây chúng tôi bất lực, chúng tôi không thể và cũng không biết nên làm gì. Chúng tôi chỉ biết cầu cứu Patsy.
Cô ấy là vị cứu tinh, là nữ anh hùng duy nhất chúng tôi có thể trông đợi ngay lúc này. Chúng tôi chỉ có thể tin tưởng cô ấy nếu không muốn bị ngọn lửa tử thần thiêu đốt và tan thành tro bụi. Cô ấy sẽ đưa chúng tôi đến nơi an toàn. Đúng, chỉ có cô ấy, ngay tại thời điểm kinh hoàng này!
Và chúng tôi chạy… chạy theo cô ấy như theo ánh sáng của mặt trời. Phía đó là sự sống, là an toàn, là nơi chúng tôi có thể giữ được tính mạng nhỏ bé của mình. Sau lưng chúng tôi, khu rừng xanh yên bình và dịu êm đang cháy rực, phát ra thứ ánh sáng nóng bỏng, rát da - rát thịt, đó không phải ánh sáng của sự sống, đó là ánh sáng của sự hủy diệt.
Bạn bè của chúng tôi bị kẹt lại, đồng cỏ xanh mướt và êm dịu mỗi ngày chúng tôi vui chơi, rong ruổi giờ phủ kín một màu đen u ám. Mùi khói, mùi cháy khét sọc thẳng vào mũi chúng tôi. Tất cả đều bị cháy rụi, cháy theo sự vô ý thức của một ai đó. Cháy theo sự vô tâm và thiếu trách nhiệm của những người nào đó.
Giờ đây, chúng tôi ngồi run rẩy và im lặng, nhìn những máy bay bay đang cố gắng phun nước để cứu vãn tình thế, nhìn những dòng nước nhân tạo từ trên cao đổ xuống chiến đấu với ngọn lửa nóng bỏng và rát da. Họ cũng đang nỗ lực, đang cố gắng bảo vệ chúng tôi, bảo vệ những người bạn của chúng tôi, bảo vệ và phục hồi ngôi nhà xanh.
Rồi cuộc sống bình yên sẽ trở lại. Bạn bè chúng tôi sẽ trở về với rừng xanh kỳ bí và trong lành. Còn chúng tôi sẽ trở về với cuộc sống yên bình của những chú cừu thích rong ruổi trên đồng cỏ xanh mướt và dịu êm. Chúng tôi lại được vui chơi, được chạy nhảy tung tăng. Lúc đó, tôi chắc chắn sẽ nhảy chồm qua lưng anh trai tôi để khẳng định mình đã cao lớn hơn rất nhiều.
Rồi Patsy - cô chó anh hùng của chúng tôi sẽ trở lại với tư thế nghiêm trang, ngồi yên lặng quan sát chúng tôi, thỉnh thoảng khẩy khẩy chiếc đuôi một cách thật thong dong và điệu đà, lâu lâu lại đưa mắt nhìn chằm chằm một lượt tất cả chúng tôi. Patsy sẽ trở lại như một bà giám thị khó tính, khẽ nhíu mày khi chúng tôi đi ra khỏi ranh giới quy định của cô ấy. Patsy cũng sẽ như bà chị già hay cau có, cố gằn giọng nhắc nhở khi chúng tôi vui đùa quá trớn hay cự cãi lẫn nhau. Rồi cuộc sống của chúng tôi sẽ trở lại bình thường.
Đó là chuyện của những ngày sau này, là hy vọng, là niềm mong mỏi của tất cả chúng tôi. Còn bây giờ, Patsy không phải là cô giám thị hay bà chị khó tính. Patsy là nữ chiến binh, là “mẹ đỡ đầu”. Patsy đang ngồi yên đó, nhìn chúng tôi từng đứa chìm vào giấc ngủ sau một ngày sợ hãi và mệt mỏi. Nơi trú ẩn mà Patsy tìm cho chúng tôi dù hơi chật nhưng an toàn và ấm áp. Chúng tôi nằm co cụm và san sát nhau, cố gắng cảm nhận sự ấm áp trên người nhau, nghe nhịp đập của nhau để khẳng định rằng: “Tất cả chúng tôi đều đang còn sống”.
Cảm ơn Patsy - nữ chiến binh của chúng tôi!
----------------------------
Kỳ tiếp theo, chuyên mục “Nghìn lẻ một điều xanh” sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe câu chuyện của những chú gấu bông. Quý vị có đang vứt bỏ những chú gấu bông bên vệ đường hay nằm lăn lóc đâu đó, nếu có, chắc chắn bạn sẽ suy nghĩ lại khi nghe câu chuyện kỳ sau.